Nhảy đến nội dung
x

Người Thầy trong hành trình của bạn

Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc về Thầy Cô của mình, nhắc đến ngày Nhà Giáo Việt Nam thì mọi ký ức của học sinh, sinh viên lại ùa về. Nhớ những lời căn dặn, những cái vỗ vai, hay cả những lời răn đe nghiêm khắc của Thầy Cô khi học trò mắc phải lỗi.

Thầy Cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho học trò của mình, kể cả những học trò luôn làm Thầy Cô phát bực, la lớn lên và mời đi ra khỏi lớp. Thậm chí có thể là đình chỉ học tập có thời hạn.

Thời gian cứ trôi đi âm thầm, thấm thoát đã gần 6 tháng khi tôi rời xa nơi này (Nha Trang Campus). Hai năm, thời gian tuy ngắn nhưng đủ làm tôi cảm nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất từ ngôi trường Đại học Tôn Đức Thắng cơ sở Nha Trang. Với ước mơ trở thành một cô sinh viên học Luật khoác lên mình chiếc áo dài hường. Từ ngày tôi đã rời khỏi cái thời gọi là học sinh và bước tiếp con đường học tập mang tên sinh viên. Một ngôi trường Đại học rộng lớn đã dang rộng đôi tay chào đón tôi. Và cũng từ ngôi trường mới ấy đã gợi lên bao suy nghĩ, lo lắng trong tôi…. Nhưng nghĩ về tương lai phía trước, nghĩ về những điều gia đình đang trông mong và tin tưởng, tôi đã quyết định tiến bước, hi vọng về một ngày mai tươi sáng.

Nhớ những ngày ấy, những ngày đầu của tháng 8, tiết trời ấm áp, trên con đường đến với ngôi trường mới khi mà bản thân tôi còn cảm thấy có một chút mặc cảm, tự ti về bản thân, run sợ với những thử thách mới đang chờ đón mình phía trước. Ấy thế mà khi đặt chân đến trường những cảm giác ấy hoàn toàn tan biến. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào cánh cổng là một cái gì đó rất gần gũi, thân quen. Ngôi trường hiện lên đẹp và khang trang, những tán lá cây dang rộng, một làn gió biển mát rượi thoảng qua đưa tâm hồn tôi vào những điều tuyệt diệu nhất. Có lẽ chính cảm giác ấy đã thúc giục bước chân tôi tiến nhanh vào Sảnh A để làm thủ tục nhập học. Xung quanh, tất cả các bạn tân sinh viên, phụ huynh, thầy cô, anh chị tuyển sinh điều tất bật với những giấy tờ, tư vấn, chụp ảnh thẻ… cho chúng tôi. Cũng chính ngày hôm ấy, tôi đã bắt gặp một người đàn ông chững chạc, tuổi khoảng 40. Với dáng vẻ phong độ, lịch lãm gợi lên ở Thầy một sự khỏe mạnh. Mái tóc thầy điểm bạc. Trang phục và dáng đi của thầy là tác phong của người đúng đắn và mẫu mực. Đó là thầy Phó Giám đốc cơ sở Nha Trang – Thầy Lê Công An.

Là sinh viên khóa 21 của trường nói chung, khóa thứ hai của cơ sở Nha Trang nói riêng. Thời sinh viên ai cũng luôn tự hào về ngôi trường mình đang theo học. Và tôi cũng thế, nhưng điều đáng tự hào của tôi là đến từ một ngôi trường mang tên Bác Tôn và được học ở hai cơ sở khác nhau.

Điều mà tôi muốn nói từ đáy lòng là con người ở đây rất tuyệt vời: như một đại gia đình vậy. Tôi tự hào biết bao nhiêu khi mình có một đại gia đình thứ hai ở đây. Mọi người gắn bó với nhau chỉ đơn giản từ cái cúi đầu, lời chào hỏi lịch sự từ thầy cô, các bác bảo vệ, cô lao công, đến bạn bè…chứa đựng trong đó là biết bao trìu mến, yêu thương. Cảm ơn TDTU cơ sở Nha Trang đã cho sinh viên chúng tôi mái ấm gia đình, cho chúng tôi biết bao ý nghĩa về cuộc sống.

Để có một mái ấm gia đình thì chắc hẳn phải có một người cha tốt, một người cha hi sinh cả đời vì những đứa con thân yêu của mình. Đó là người đứng đầu cơ sở Nha Trang – thầy Lê Công An. Là một con người, làm sao ai có thể trở thành người hoàn hảo trong mắt của mọi người, nhưng để trở thành một người cha tốt thì đó mới là cái đáng quý giá. Cuộc đời Thầy luôn hi sinh để đem đến những điều tốt nhất đến với sinh viên. Đó là những việc Thầy đã âm thầm làm cho chúng tôi từ việc tạo điều kiện học tập, nơi ở, sinh hoạt cho đến những việc nhỏ nhất trong cuộc sống.  TDTU cơ sở Nha Trang ngày một khang trang hơn, tốt đẹp hơn là nhờ có sự góp sức từ bàn tay của Thầy. Từ chỗ quen thuộc nhất cho đến chỗ xa lạ nhất trong khuôn viên trường đều mang dấu ấn của bàn tay Thầy. Trong lúc ngồi học ở gốc cây dừa, tôi đã vô tình chứng kiến cảnh Thầy chăm sóc cho những cái cây, những chú chó tỉ mỉ như thế nào. Đêm khuya, khi tôi học từ thư viện về vẫn thấy bóng Thầy đi xung quanh trường. Tôi biết, Thầy lo lắng cho từng giấc ngủ của chúng tôi hằng ngày. Cũng như Cha tôi từng nói: “Cha mẹ yên lòng nhất khi nhìn thấy con mình ngủ ngon”. Cuộc sống xa gia đình là điều không dễ đối với sinh viên chúng tôi, Thầy luôn ở bên động viên chúng tôi phải cố gắng học tập và rèn luyện vì tương lai của chính chúng tôi. Nhưng Thầy ơi, Thầy có biết chúng em luôn mang trong mình lòng biết ơn, chúng em cảm ơn Thầy nhiều lắm.

Tôi cũng mong gửi lời xin lỗi tới Thầy vì đã từng làm buồn lòng chỉ vì học kỳ quân sự Đợt 2 của khóa 21. Khi đó, sinh viên chúng tôi chỉ ước trong học kì quân sự được mặc đồ như những chiến sĩ. Nhưng không, chúng tôi không được trang bị bất cứ cái gì cho học kỳ đó. Điều tôi buồn cũng là nỗi lòng của các bạn Khóa 21 Đợt 2. Đã có rất nhiều ý kiến gửi lên cho Thầy, và tôi biết Thầy nặng lòng hơn chúng tôi gấp nhiều lần. Thầy cũng đã tìm mọi cách để khắc phục và phục vụ tốt nhất cho chúng tôi. Chắc có lẽ chúng tôi đã đòi hỏi quá nhiều mà quên đi rằng có một người Thầy đã tự dằn vặt bản thân mình vì không đáp ứng được yêu cầu tốt nhất cho sinh viên. Và tôi cũng không bao giờ quên được đợt bão năm đó,  tôi đã chứng kiến sự gắn bó, đoàn kết của bao sinh viên, thầy cô tại TDTU cơ sở Nha Trang, cùng chung nhau chia sẻ miếng ăn, ngụm nước, hay cả khi chỗ ngủ tạm bên hành lang.

Tôi cũng không bao giờ quên được đôi mắt Thầy nhìn xa xăm như thấu hiểu mọi điều nơi sâu thẳm trái tim của sinh viên chúng tôi. Để chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp của người Thầy thấu thiểu tâm tình sinh viên. Đôi khi không phải cái dịu dàng làm ta gần gũi mà chính lòng yêu thương, sự tận tụy và trách nhiệm đã làm nên hình ảnh một người Thầy lý tưởng.

Ngày chia tay khóa 21, Thầy không có mặt, Thầy chỉ gửi lời chia tay đến sinh viên khóa 21 chúng tôi. Tôi rời xa TDTU cơ sở Nha Trang, chuyển vào học tại cơ sở Tân Phong với bao tiếc nối vì vẫn chưa gửi đến Thầy lời cảm ơn vì biết bao hy sinh thầm lặng Thầy đã làm cho chúng tôi.

Thầy tôi – người cha luôn thầm lặng, người Thầy luôn bao dung và nặng lòng với cuộc sống, với từng sinh viên mà Thầy đã nâng niu, dìu dắt, những người thành đạt và cả những người vô danh. Thầy đã cho đi quá nhiều mà không đòi hỏi được nhận lại, chỉ mong sao sinh viên của Thầy lớn khôn và trở thành người có ích cho xã hội.

Một cảm xúc lạ bất chợt dâng trào trong tôi, tôi cảm giác như một thứ gì đó hỗn độn lẫn vào nhau, từ chuyện buồn đến chuyện vui, tất cả hòa quyện vào nhau và tạo nên một thứ tình cảm mà tôi không biết phải dùng một mĩ từ nào để có thể diễn tả được cái tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng ấy. Thời gian đi qua như một cơn gió, và chẳng bao giờ quay trở lại. Còn đọng lại một chút gì, còn ai nhớ về những kỷ niệm đó, một giọng nói, một ánh mắt, một nụ cười và giọt mồ hôi của Thầy.

Dẫu cho năm tháng vô tình trôi mãi, hình ảnh Thầy và công ơn của Thầy sẽ không bao giờ nhạt phai trong tâm trí của sinh viên chúng tôi. Tôi sẽ viết thật lớn tên Thầy vào tim. Mai đây tôi ra đi trên đường đời lạnh lùng, mang theo bao yêu thương kỷ niệm xưa êm ấm, sẽ mãi nhớ lời Thầy dìu dắt chúng tôi hôm qua. Những ngày tháng êm đềm xưa ấy, sẽ không bao giờ tan biến đi, người Thầy luôn ở trong tim tôi, Cha ơi!

Cảm ơn Thầy đã làm cho TDTU cơ sở Nha Trang ngày một tươi đẹp.

 

Lê Thị Mỹ Lý. MSSV: E1701598. Khoa Luật

Thẻ